Giải trí

0 465

“Tuổi trẻ mẹ sợ béo vô cùng. Mẹ chưa từng nghĩ mình sẽ chăm sóc một em bé cho đến khi mẹ biết mẹ đã có con. Cảm giác ngay lúc đó của mẹ là “Tiêu rồi”…”

 

Với những hoạt cảnh ngắn, súc tích và hài hước, bà mẹ trẻ sinh năm 1988 đã cho ra đời một loạt những bức tranh về việc chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của hai vợ chồng. Khi những bức tranh cuối cùng được hoàn tất, cũng là lúc cô chuẩn bị đến ngày sinh. Những bức hình ngộ nghĩnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng và khiến hàng nghìn bạn trẻ yêu thích.

Nhật ký của mẹ, Nguyễn Hải Hà, Kawa Chan, truyện tranh cho người lớn

 Bà bầu trẻ

Sau khi sinh bé Đậu, tác giả Kawa Chan (tên thật là Nguyễn Hải Hà) đã được một nhà xuất bản mua lại tập tranh và in thành sách mỏng, biến nó trở thành một cuốn sách tranh ghi tâm sự và tình cảm chân thành.

Cuốn truyện được vẽ với phong cách tự trào ngộ nghĩnh và hóm hỉnh. Nhân vật chính là người mẹ đáng yêu, hay xúc động nhưng rất yêu con. Trong những trang đầu, hình ảnh người mẹ hiện ra rất giống với hàng nghìn cô gái trẻ khác “chỉ thích rong chơi” và “chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc một em bé”. Thậm chí khi biết tin có bầu, cảm giác đầu tiên của cô là “Tiêu rồi!”.

Nhật ký của mẹ, Nguyễn Hải Hà, Kawa Chan, truyện tranh cho người lớn

Những ngày còn con gái

Thế nhưng điều kỳ diệu mang tên “đứa trẻ” đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ cô. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mô tả một ông bố điềm đạm, hai ông bà nội ngoại với tính cách riêng thú vị, những người họ hàng và đồng nghiệp vui tính…

Thông qua hơn 80 tranh vẽ, “Nhật ký của mẹ” mô tả lại sống động quá trình mà bất kỳ người mẹ nào khi mang thai cũng phải trải qua… Từ những lúc bị đau lưng, phù chân, đi lại khó khăn, chuột rút… cho đến những nỗi lo lắng khi bị ốm mà không dám uống thuốc, khi đi cầu thang suýt trượt chân ngã mà cảm thấy như vừa trải qua một sự việc khủng khiếp, niềm vui háo hức khi nhìn thấy những hình ảnh siêu âm đầu tiên, chuyện ăn kiêng, bồi bổ…, cảm giác vui sướng khi lần đầu cảm nhận được cử động của con trong cơ thể, sự sốt ruột khi đến ngày mà con chưa chịu chào đời… và cuối cùng là niềm xúc động vô bờ khi lần đầu tiên được ôm con trong vòng tay.

Nhật ký của mẹ, Nguyễn Hải Hà, Kawa Chan, truyện tranh cho người lớn

Việc khó nhất của bà bầu là.. cắt móng chân

Nhật ký của mẹ, Nguyễn Hải Hà, Kawa Chan, truyện tranh cho người lớn

Mẹ được cưng chiều như có “Thượng phương bảo kiếm”

Khi mới bắt đầu vẽ những bức tranh đầu tiên, tác giả Nguyễn Hải Hà chỉ đơn giản muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình mang thai để sau này có thể cho con mình xem lại. Nhưng sau đó, những nét vẽ đáng yêu, hài hước của cô đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của cộng đồng mạng.

Nhật ký của mẹ, Nguyễn Hải Hà, Kawa Chan, truyện tranh cho người lớn

“Nhật ký của mẹ” ra đời đúng dịp 8/3

Nhật ký của mẹ, Nguyễn Hải Hà, Kawa Chan, truyện tranh cho người lớn

Nhật ký của mẹ, Nguyễn Hải Hà, Kawa Chan, truyện tranh cho người lớn

Những hình ảnh xúc động

Việc tập tranh được in thành sách và được một nhóm độc giả săn đón trước khi xuất bản cũng báo hiệu việc truyện tranh dành cho người lớn bắt đầu có cơ hội được quan tâm; đặc biệt là sau cơn sốt nhẹ cuốn sách “Một ngày của bố” (tác giả Thái My Phương, Thụ Nho) năm 2013.

Vân Sam

 

0 653

Trên đời này không đau gì khủng khiếp bằng đau đẻ – chính cảnh báo này khiến nhiều chị em sắp phải vượt cạn sợ đến mức không thở được

Chuyện kinh dị về đau đẻ 
Thực ra, chẳng phải đợi đến lúc lấy chồng hay có bầu, chị em mới được “quảng cáo” về những cơn đau kinh hoàng khi vượt cạn. Những bí ẩn của sinh nở luôn là đề tài thu hút sự quan tâm tìm hiểu của giới nữ ngay từ thời còn là một cô bé.

Lần đầu được biết đứa bé chui ra khỏi bụng mẹ không phải qua đường rốn, hõm nách hay khe ngực mà từ… “chỗ ấy” là cú sốc lớn đối với một cô gái nhỏ, gây ra nỗi sợ hãi và kính phục. Và kể từ lúc ấy, bất cứ lúc nào hóng hớt được chút thông tin nào về chuyện sinh đẻ, bé gái ấy sẽ cố rình nghe được càng lâu càng tốt, vừa tò mò vừa thích thú và sợ hãi.

Đau! Đó là thông tin bao trùm nhất của chuyện sinh nở, nhưng phải đến khi đã mang bầu, điều đó mới trở thành thiết thân. Một phụ nữ lần đầu có thai luôn có rất nhiều bậc đàn chị nhiệt tình truyền kinh nghiệm và chia sẻ các trải nghiệm về thai sản, trong đó dĩ nhiên phải có vấn đề đau đẻ. Nhiều khi, nó được kể theo phong cách của những chuyện ngắn kinh dị.

 Đau đẻ là nỗi sợ lớn của nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ.


“Đau chứ em, đau chết đi sống lại, đến mất cả trí khôn, cả ý thức tự trọng, không còn biết ngượng về sự trần truồng của mình trước mặt đàn ông, bò cả 4 chân ra sàn nhà như chó”, một bà mẹ hai con trong công ty của Xuân, cô gái 23 tuổi mang bầu 4 tháng, nói. “Đến lúc đẻ, người ta cầm dao rạch toang cửa mình cho đứa bé chui ra, sau đó hì hụi khâu hàng giờ mới kín được. Nói chung đẻ được một đứa con thì ‘hàng họ’ của mẹ cũng tan nát”.

Khi mấy chị khác thản nhiên xác nhận, chuyện như vừa kể chả có gì đặc biệt, ai chả phải chịu thế, mặt Xuân đã tái đi.
Chị khác kể tiếp: “Hồi sinh thằng Bin, tớ bị đau mất mấy ngày không đẻ được, nằm dầm dề trong bệnh viện nên chứng kiến nhiều chuyện khiếp lắm. Sợ nhất là cái chị nằm cạnh giường tớ, trông rất khỏe mạnh và vui tính, đi đẻ mà cứ kể chuyện hài rồi cười phớ lớ, chồng gọi điện vào hỏi thăm thì cứ pha trò oang oang”.

“Ấy thế mà khi chị ấy lên bàn đẻ được ít phút, tự nhiên thấy y tá kêu thất thanh, các y bác sĩ chạy huỳnh huỵch, rồi thấy họ hối hả đẩy băng ca ra, chị ấy nằm thượt bất động, còn áo của mấy bác sĩ thì đẫm máu. Chị ấy được đưa vào phòng mổ cấp cứu, một lát sau thì nghe nói chị ấy chết rồi. Tớ run đến mức đứng không nổi nữa. Không biết có phải vì sốc quá không mà sau đó tớ đau dữ dội rồi đẻ được luôn”.

Tất cả “thính giả” đều xanh mắt, kể cả những chị từng trải qua cảnh “người chửa cửa mả”. Một người chợt nhớ ra: “Cái Xuân nó đang bầu bí, lẽ ra không được nghe những chuyện rùng rợn như thế này đâu”. Mọi người quay sang Xuân, thấy cô tái nhợt, ôm ngực thở gấp, rồi lả đi, đổ vào người chị bên cạnh. Thật may là cuối cùng, cô cũng không gặp chuyện không may nào.

“Mổ á? Đừng tưởng mổ mà sướng nhé”

Những chuyện hãi hùng về đau đẻ khiến nhiều bà bầu sợ đến mức gặp “bậc tiền bối” nào cũng thăm dò xem cái sự lâm bồn thực tế nó có khủng khiếp đến như vậy không, để rồi lại tim đập chân run thêm một lần nữa.

Hồng Vân, 29 tuổi, cho biết cô từng bị ám ảnh bởi những câu chuyện đó đến mức thường xuyên gặp ác mộng: “Mẹ đẻ và mẹ chồng của mình biết được. Hai bà mắng cho mình một trận, bảo đừng có ngu, cứ hóng hớt vớ vẩn rồi nghĩ linh tinh, bọn tao đẻ ba bốn đứa con lần nào cũng xoạch cái là xong, có làm sao đâu. Rồi các bà động viên, khích lệ suốt cho đến khi mình ‘lên thớt’, nhờ thế mà đỡ sợ, mẹ tròn con vuông ngon lành”.

 Việc học cách hít thở có thể giảm bớt cảm giác đau.


Để khỏi đối mặt với cơn đau đẻ, nhiều thai phụ chọn cách mổ lấy thai. “Em vẫn biết là sau mổ mình vẫn phải chịu đau, nhưng cái đau của vết thương thì em còn tưởng tượng được, vả lại khi cảm thấy đau thì mọi chuyện cũng xong rồi, còn lúc bác sĩ lấy con ra, mình bị tiêm thuốc tê nên không biết gì hết. Chứ nếu đẻ thường, cái cảm giác khi cửa mình giãn bung ra, rách nát, em thực không thể hình dung nó khủng khiếp đến mức nào, liệu mình có chịu nổi không, nghĩ đến đã muốn ngất rồi”, Lê Thúy, một bà bầu sắp đến ngày sinh, cho biết.

Cũng sợ hết hồn bởi những câu chuyện mang tính khủng bố về đau đẻ, Hồng Nhung đang rất hoang mang. “Em vốn sợ đau lắm, ngay cả chuyện tiêm vaccine phòng bệnh đối với em đã là thử thách rồi, còn những lần đi khám, hễ bác sĩ yêu cầu lấy máu xét nghiệm là em muốn khuỵu đầu gối xuống. Vì thế em nghĩ sẽ không chịu nổi chuyện đẻ đường dưới đâu, phải mổ thôi. Thế mà khi em nói vậy, một chị bảo, cô đừng tưởng đẻ mổ mà sướng nhé, tôi kể chuyện tôi đẻ mổ cho cô nghe, để còn biết mà liệu”.

Và đây là câu chuyện của chị đồng nghiệp: “Tôi đẻ mổ là do bác sĩ chỉ định, chứ không phải nhõng nhẽo sợ đau như các cô. Lúc đấy bác sĩ đã cho thuốc tê xong hết rồi, dĩ nhiên tôi vẫn tỉnh táo bình thường. Bác sĩ bảo mổ nhá, rồi rạch một nhát. Đau khủng khiếp, và hồn xiêu phách lạc, cha mẹ ơi con đang bị mổ sống đây, chắc chết chứ chịu thế nào được”.

“Tôi thét lên thất thanh, ấy vậy mà ông bác sĩ không biết có phải theo quán tính không, vẫn kịp rạch thêm nhát nữa mới dừng. Người đứng bên cạnh tôi bảo không đáp ứng thuốc rồi, và cầm cái mặt nạ thuốc mê úp luôn vào mặt tôi, lúc đó vẫn đang há mồm ré lên. Thế là tôi chả còn biết gì nữa, tỉnh dậy thì đã xong”.

Không biết có phải do cơ địa không mà sau đó, dù không bị nhiễm trùng, chị đồng nghiệp của Nhung vẫn phải chịu đựng những cơn đau đến hoảng loạn ở vết mổ suốt vài tháng trời, đến mức chị không thiết gì tới đứa con mới sinh. Ngày có 24 tiếng đồng hồ thì cả 24 tiếng, mọi ý nghĩ và cảm nhận của chị chỉ quẩn quanh với cơn đau của mình và câu hỏi “bao giờ mới thoát được chuyện này?”. Cả trong mơ, chị cũng thấy mình đang đau đớn.

Câu chuyện của chị khiến Nhung rụt ý định đòi mổ: “Thà đau đẻ còn hơn đau vì bị người ta cầm dao mổ bụng. Chắc em phải nghiên cứu các biện pháp giảm đau thôi”.

Tuy nhiên, những câu chuyện khủng khiếp về vượt cạn lại chỉ có thể “dọa” được những phụ nữ lần đầu mang bầu. Với những người từng trải qua điều đó, dù đã phải chịu đựng cơn đau khó tưởng tượng nhất, thì nó không còn khiến họ run rẩy.

Chị Hồng Lê, 31 tuổi, nói: “Các cụ nói cấm có sai, đúng là không đau gì bằng đau đẻ. Ấy thế mà bây giờ khi nghĩ đến việc sinh con thứ hai, tôi không thấy sợ chuyện đó nữa. Có lẽ vì khi chưa trải qua, những nỗi đau đớn ấy mình chỉ nghe người khác kể lại, không hình dung nổi mức độ thực tế ra sao. Cái gì chưa biết thì thường gây sợ hãi quá mức, còn khi đã trải qua rồi, mình biết và tự nhủ, à, đau đẻ là thế này đây, thì không thấy sợ nữa”.

Còn chị Mai Linh, 28 tuổi, chia sẻ: “Mình cũng đau lên bờ xuống ruộng 2 ngày thì con gái mới ra đời, đau và kiệt sức đến mức cứ túm lấy tay bác sĩ van lạy xin mổ. Chắc các bà đẻ đau quá xin mổ là sự thường nên bác sĩ mặc kệ, bắt tự đẻ. Sau đó khi mẹ tròn con vuông, nhớ lại, mình thấy đau đẻ tuy đúng là khiếp thật nhưng dù sao mình cũng đã vượt qua, nghĩa là một cơn đau có thể chịu đựng được, như phụ nữ bao đời nay vẫn vậy. Cho dù lần sinh sau vẫn phải chịu đau như thế, mình cũng không thấy sợ hãi nữa”.

Mặc dù nói vậy, chị Linh vẫn rất giận dữ nếu có anh đàn ông nào bình phẩm về chuyện đau đẻ theo kiểu: “Các bà cứ làm ra vẻ quan trọng, phóng đại lên, làm như mỗi mình biết đẻ, các cụ ngày xưa đẻ chục đứa chả kêu đau”.

Bởi theo chị, cơn đau đẻ khủng khiếp là có thật, và việc bất cứ người mẹ nào cũng phải chịu chỉ có nghĩa rằng, phải kính trọng người phụ nữ vì điều đó, chứ không phải xem nó là chuyện tầm thường. Dù đau đớn, nhưng người mẹ vẫn dũng cảm chấp nhận như một cái giá cho niềm hạnh phúc thiêng liêng: một sinh linh chào đời.

0 281

Môn nào điểm kém, phải thi lại, Hạnh liền thi hành “khổ nhục kế” là vác bụng bầu đến gặp thầy kể lể hoàn cảnh. Chẳng thầy nào nỡ từ chối.

Vừa muốn có bằng cấp cao hơn để khẳng định mình, để thăng tiến, vừa muốn chóng làm tròn thiên chức làm mẹ, nhiều chị em chịu khó “vác trống” đến lớp.

Vác bụng bầu đi xin điểm

Xong đại học với tấm bằng giỏi, Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) được chuyển tiếp lên học thạc sĩ ngay, nhưng anh bạn trai hơn cô 7 tuổi không muốn chờ thêm nên đề nghị Hạnh làm đám cưới trong khi vẫn tiếp tục đi học. Hai vợ chồng bàn tính chờ khi Hạnh lấy bằng xong mới tính đến chuyện sinh con. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên cô vẫn “lỡ kế hoạch” và mang bầu. Con “trời cho”, họ quyết định để đẻ.

Những tháng cuối, bụng to, nặng nhọc, Hạnh nghỉ nhiều nên không đủ điều kiện thi một môn, phải học lại. Không cam lòng, cô vác bụng bầu to tướng tìm đến tận nhà thầy, xin được thi cho xong về còn kịp… đi đẻ, chứ để đến năm sau đang nuôi con nhỏ mà học lại thì vất vả quá. Mở cửa, chưa nhìn thấy mặt cô học trò đâu đã thấy đập vào mắt cái bụng “khổng lồ”, ông thầy phát hoảng. Đến khi Hạnh cất lời thì ông thầy dù nổi tiếng là nghiêm túc cũng đành gật đầu đồng ý cho cô đi thi, chỉ vì nể… cái bụng.

Phát hiện được “thế mạnh” của mình, còn mấy môn bị điểm kém, Hạnh đều dùng “khổ nhục kế”, khệ nệ đến gặp thầy kể lể hoàn cảnh, xin cho qua để khỏi phải thi lại. Và đúng là chả thầy nào nỡ từ chối… hai mẹ con.

 

Chuyện vui các bà bầu đi học - Mẹ mang thai

Nhiều bà bầu bụng vượt mặt vẫn ham đèn sách.

Hạnh tâm sự, đi học khi “bầu bí” đúng là vất vả vô cùng nhưng cũng có cái lợi là được các thầy ưu ái, nương nhẹ. “Cứ thấy mình trưng cái bụng vượt mặt ra thì thầy cô nào cũng không nỡ, chấm điểm cũng đều chấm rẻ hơn một chút”, Hạnh kể.

Cổng trường là nơi cho con bú

Không chỉ các cô vác bụng bầu đi học mới có chuyện bi hài mà ngay cả với những cô mới “mẹ tròn con vuông” cũng còn lắm sự hài hước liên quan đến việc đi học, đi thi. Vừa xong hai học kỳ đầu tiên của khóa tại chức Đại học Kinh tế thì Thanh Hoài (phố Nguyễn An Ninh, Hà Nội) sinh con. May mắn là sinh vào đúng dịp hè nên cô không phải nghỉ học môn nào. Nhưng khi con được hơn hai tháng thì học kỳ mới bắt đầu. Thế là bà mẹ trẻ lại tiếp tục lao vào “nghiệp đèn sách”.

Em bé nhà Hoài tuy mới hơn hai tháng mà đã biết “bện hơi” mẹ. Một tuần, Hoài chỉ phải học ba buổi tối, nhưng tối nào mẹ đi học là tối đó con ở nhà khóc ròng, không ai dỗ được, phần vì nhớ mẹ, phần vì đói bởi bé không chịu ăn sữa ngoài. Xót con, chồng Hoài khuyên vợ tạm hoãn việc học, nhưng cô vẫn muốn cố cho xong vì sợ khi đã ngừng thì rất khó quyết tâm quay lại học nốt. Thế là tối nào phải đến lớp, cứ đến giờ nghỉ giải lao là Hoài lại chạy về để dỗ và cho con bú, vì nhà cũng gần trường. Nhưng nhiều lần mới ra đến cổng trường, cô đã thấy chồng bế con đến, bảo con bé khóc quá, gọi cho vợ không được nên phải bế đến tận nơi. Thế là hai mẹ con Hoài “dọn tiệc sữa” ngay tại cổng trường. Xong xuôi, bố lếch thếch bế con về, còn mẹ vào lớp học tiếp.

Học đi đôi với… đẻ

Ngoài những bà mẹ do hoàn cảnh bắt buộc phải vừa đi học vừa chửa đẻ, có không ít phụ nữ chủ động sinh con trong thời gian học, coi đây là một cách “tranh thủ”, kết hợp một công đôi việc. Đó là câu chuyện của Thu Thủy, giáo viên một trường ở Sơn Tây (Hà Nội). Hai đứa con của cô đều được cùng mẹ đến lớp khi còn là bào thai.

Khi nhận được quyết định của cơ quan cử đi học thạc sĩ, song song với việc chuẩn bị bút sách, Thủy lên kế hoạch sinh con đầu lòng sau một thời gian “kế hoạch”, bởi trong thời gian đến lớp, cô không phải làm việc cơ quan. Mỗi ngày chỉ phải đi học một buổi, có khi chỉ lên lớp mấy giờ vào buổi tối nên thời gian trong ngày của Thủy khá “xông xênh”, không vất vả gì. Thế là sau ba năm “dùi mài kinh sử”, khi trở lại làm việc, Thủy đã có trong tay không chỉ tấm bằng thạc sĩ mà cả một cô con gái đã hơn hai tuổi. Bốn năm sau, Thủy làm tiếp “tập hai”, cũng tranh thủ trong thời gian đi làm nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ. Đồng nghiệp biết chuyện, ai cũng lắc đầu lè lưỡi.

“Mật độ” bà bầu đông nhất là ở các lớp tại chức, văn bằng hai và cao học, và ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai “vác bụng” đến lớp. Một thầy giáo còn khá trẻ của Đại học KHXH và NV (Hà Nội) kể về buổi đi dạy đầu tiên của mình tại một lớp tại chức. Do đặc thù ngành đào tạo, học viên trong lớp chủ yếu là nữ. Vào lớp, nhìn xuống, chưa cần đếm đã thấy hơn chục bà bầu ngồi “oai vệ” bên dưới, thầy giáo trẻ phát hoảng. Thời gian trôi qua, anh nhận thấy việc học hành của các bà bầu này cũng rất… bí, như hay nghỉ học hoặc xin về sớm với đủ lý do liên quan đến… em bé trong bụng. Lúc thì: “Tự dưng em thấy đau bụng quá, thầy cho em về sớm”, lúc lại: “Em bé không hiểu sao lâu không thấy… đạp, em xin phép về đi kiểm tra”. Với lý do này, thầy giáo trẻ như anh không bao giờ dám từ chối.

Nhưng dù thế nào, khi nghĩ về những phụ nữ mang bầu vẫn quyết làm cho xong chuyện đèn sách, hầu hết mọi người đều thương và nể. Mai Hương, 32 tuổi, làm việc ở một công ty thực phẩm tại Hà Nội, nói: “Lấy chồng rồi là bận bịu trăm việc, nói đến học đã thấy ngại, chưa kể đến chuyện bụng mang dạ chửa. Mình cũng tốt nghiệp đại học bằng giỏi, cũng định làm thạc sĩ, nhưng có con rồi là thôi. Thế nên bạn nào bầu bí vẫn quyết tâm học hành đều là những người nhiều nghị lực, đáng cho cả nam giới cũng khâm phục”.

0 280

Khi người phụ nữ có bầu, họ trở nên đặc biệt, nhất là khi bà bầu vẫn phải đến công sở làm việc. Vì có các bà bầu, nơi làm việc trở nên vui nhộn, thú vị hơn với những tình huống mà chỉ các chị em bầu mới tạo ra được.

 

 

Nhờ có bà bầu, văn hóa công sở được cải thiện

Ở cơ quan của Linh, ai cũng sợ cô nàng, kể cả sếp. Lý do là vì cái bụng bầu của cô.

Có bầu, từ một cô gái hoạt bát, vui tươi, Linh trở nên yếu mềm, dễ xúc động, đặc biệt là hay khóc. Có những lúc đang ngồi làm dở công việc, cô nàng tự dưng giàn giụa nước mắt vì nhớ đến câu chuyện thương tâm trời ơi đất hỡi từ đời thuở nào. Đôi khi đồng nghiệp trong công ty quát to, nói to làm Linh giật mình, nàng ta cũng rơi nước mắt.

Mà mỗi lần khóc, Linh khóc rất dai, khóc to dần đều, nước mắt chảy từ nhỏ giọt như cà phê phin chuyển sang ào ào như lũ lụt. Mỗi lần Linh nức nở là đồng nghiệp trong cơ quan cũng hết hồn hết vía theo. Nhìn cô nàng bụng ỏng thút thít sụt sịt, ai chẳng xót xa và sợ ảnh hưởng cho đứa bé trong bụng mẹ. Mặt khác, những âm thanh nức nở của Linh cũng làm ảnh hưởng đến sự tập trung làm việc của mọi người. Vì thế, ai cũng cố gắng không làm cho bà bầu trở nên xúc động

Mọi người tự giác đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, có tranh luận cũng chỉ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, tránh ầm ĩ kinh động tới bà bầu. Sếp của Linh vốn là người tính nóng như lửa, thường xuyên quát mắng nhân viên như hắt nước vào mặt cũng phải hết sức kiềm chế, đối xử nhẹ nhàng hơn với cấp dưới của mình.

Tự dưng, nhờ có cái bụng ỏng của Linh, văn hóa công sở của công ty cải thiện rõ rệt.

 

 

Nghén cùng bà bầu

Tình cờ và bất ngờ, tòa soạn báo A cùng lúc có 3 bà bầu. Tủ lạnh chung của tòa soạn trở nên chật ních và quá tải vì đồ ăn của các nàng. Cóc, xoài, na, bơ, nhãn,… thôi thì đủ các thể loại hoa quả nhét đống trong tủ. Nhiều như vậy bởi vì không chỉ có mình bà bầu ăn, mà cả tòa soạn ăn cùng các nàng bụng ỏng.

Căn bản là vì nhìn các bà bầu ăn ngon miệng, mọi người cũng thấy thèm. Thế là bà bầu thèm thứ gì, mọi người cũng thèm thứ đó, tất cả cùng nhau đóng quỹ mua đồ đến tòa soạn ăn chung cho vui vẻ. Ai vào tòa báo cũng tưởng phải có 6, 7 bà bầu chứ chẳng phải chỉ có 3 vì bụng ai cũng tròn vo vo do ăn uống liên tục.

Ở cơ quan đã ăn luôn miệng, mỗi khi bà bầu thèm thứ gì đó, mọi người lại nháy nhau trốn sếp ra ngoài ăn. Có khi buổi tối tự dưng thèm thuồng đồ ăn vặt, bà bầu lại nháy đồng đội trốn chồng ra ngoài đi chung cho vui vẻ.

Thú vị nhất là ở chỗ các bà bụng ỏng thích thứ gì, cả tòa soạn thích thứ ấy, các bà bụng ỏng ghét thứ gì thì mọi người cũng ghét theo luôn. Dung – 1 biên tập viên đang bầu ở tháng thứ hai, sợ chết khiếp mùi mực máy in, cứ ngửi là chạy vèo ra nhà vệ sinh nôn ồng ộc. Nhìn Dung nghén ghê quá, nhiều chị em khác cũng thấy sợ theo, thấy lợm cợm ở cổ họng mỗi khi in giấy tờ, bài vở.

Hài nhất là chàng kỹ thuật viên của tóa báo cũng bị nghén theo mấy bà bầu. Một lần nhìn chàng ta bụm miệng lúc đi qua máy in, tất cả mọi người cười phá lên, đau hết cả ruột gan vì đàn ông cũng học đòi nghén ngẩm.

 

 

Đỏ mặt vì bà bầu.

Hùng – cậu chàng tân cử nhân mới đi làm được vài ngày thì rơi trúng vào công ty có tận 5 bà chửa. Tình trạng của Hùng ở cơ quan lúc nào cũng là không mặt mày đỏ phừng phừng thì cũng cúi gằm xuống đất. Nguyên nhân chính là các chị bầu bì nơi công sở.

Chị nào chị nấy ăn mặc mỏng tang cho mát, lồi lên cái rốn to đùng. Có chị hồn nhiên xoa ngực, xoa hông ngay trước mặt trai trẻ, than vãn luôn miệng “Tức ngực quá!” “Hông đau quá!”. Thấy Hùng ngại ngùng bẽn lẽn, mấy chị bầu còn cười rộ lên, vỗ vai cậu bảo “Bầu bì xấu xí thế này, có gì hấp dẫn đâu mà nhóc có vẻ xúc động thế!”.

Đôi khi, các bà bầu công sở đem cả những chuyện tế nhị ra buôn ở chỗ làm một cách rất hồn nhiên -(Ảnh minh họa).

Hở ra chút là các bà bầu ngồi vào với nhau để buôn những chuyện tế nhị. Nào là làm sao để bớt đau hông, đau ngực. Nào là than vãn vì chuyện “đầu ti to như cái nhụy hoa đồng tiền” hay “đi vệ sinh mãi không được do táo bón”. Một chủ đề hot nữa được các bà bầu bàn luận sôi nổi là chuyện tình dục trong kỳ thai nghén. Thời gian nào là được sex, tư thế sex nào ok, cảm giác sex thế nào khi mang bầu đều được đem ra “bà tám”.

Mà không chỉ riêng các chị em bầu, các chị em “không bầu” cũng tham gia rất sôi nổi. Người đã từng thai nghén thì truyền lại kinh nghiệm, người chưa có bầu thì “bồ hóng” để có kiến thức về sau. Hùng dù chẳng liên quan cũng thi thoảng bị các chị kéo vào câu chuyện: “Ngồi đây chăm chỉ nghe đi, sau này vợ bầu còn biết cách, không hơi tí lại đi tìm mấy em gái bán hoa thì chết dở!”.

Khổ thân trai cậu trẻ ngây thơ, chưa biết mùi đời đã bị các chị bầu trêu đến mức ngày ngày đi làm phải đỏ mặt.

0 264

Câu chuyện kỳ lạ của Thomas Beatie lần đầu tiên được tiết lộ trên số ra mới đây của Advocate, tạp chí tại Los Angeles dành riêng cho những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính.

 

Bài báo còn đăng kèm một bức ảnh của Beatie đang mang thai ở tuần thứ 22 – một người đàn ông có râu với bộ ngực phẳng lì và cái bụng to bất thường.

 

Theo câu chuyện này thì Beatie sinh ra là một phụ nữ nhưng đã quyết định phẫu thuật chuyển đổi giới tính và anh hiện là nam giới xét về mặt luật pháp. Beatie đã phẫu thuật ngực và điều trị kích thích tố sinh dục nam nhưng vẫn giữ nguyên cơ quan sinh sản của phụ nữ.

 

Beatie đã chính thức kết hôn với Nancy và cặp vợ chồng hiện đang sinh sống tại Bend, bang Oregon. Sau 10 năm chung sống, cặp vợ chồng muốn có con nhưng người vợ Nancy không thể mang thai do bị sưng màng tử cung và phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ dạ con.

 

Vì vậy, cặp vợ chồng đã quyết định Thomas sẽ là người mang thai thay vợ anh. Beatie đã ngừng điều trị hoóc-môn sinh dục nam và thấy kinh nguyệt trở lại sau 4 tháng.

 

Sau 1 năm – với sự giúp đỡ của 9 bác sĩ, Beatie đã mang thai, sử dụng tinh trùng hiến tặng. Tuy nhiên, thai nhi gặp trục trặc và anh phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng lần mang thai thứ hai đã thành công.

 

Beatie cho biết, anh từng mang 3 thai nhưng lần mang thai đầu này nguy hiểm tới tính mạng và buộc phải phá bỏ. Còn hiện tại, Beatie và người vợ Nancy đang chờ đợi để đón đứa con gái đầu lòng của họ, dự kiến sẽ ra đời vào tháng 7 tới.

 

ThomasBeatie2738

 Thomas Beatie trên tạp chí Advocate.

Beatie đã miêu tả quá trình mang thai là một thách thức với hàng loạt những khó khăn mà hai vợ chồng phải đối mặt, như sự phản đối của các bác sĩ trước một tình huống có thể gây ra những tranh cãi về mặt xã hội, chính trị và pháp lý.

 

“Bác sĩ đầu tiên nói với tôi hãy cạo râu đi. Những người khác thì quay lưng lại với chúng tôi. Các nhân viên của bệnh viện cười vào mặt chúng tôi. Bạn bè và gia đình không ủng hộ, gần như cả gia đìnhNancy thậm chí không biết tôi là người chuyển đổi giới tính”.

 

“Một người đàn ông mang thai sẽ cảm thấy thế nào?”, Beatie đặt câu hỏi và tự đưa ra câu trả lời.

 

“Thật không thể tin được. Dù cái bụng của tôi cứ lớn dần lên với một sinh linh bé bỏng bên trong nhưng tôi vẫn tự tin mình là một người đàn ông. Xét về phương diện kỹ thuật, tôi là một bà mẹ mang thai hộ. Đối với Nancy, tôi là chồng của cô ấy đang mang thai đứa con của chúng tôi”.

 

“Tôi sẽ là cha của con gái tôi và Nancy sẽ là mẹ. Chúng tôi sẽ là một gia đình”.

 

Cũng trong bài báo, Beatie cho hay đối với những người hàng xóm trong “cộng đồng Oregon yên tĩnh của chúng tôi”, anh và vợ được xem là “một cặp vợ chồng hạnh phúc và luôn đắm say trong tình yêu”. Mong ước của họ là được làm việc, mua nhà và có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác.

 

Lưu Ly

Theo Discover

SOCIAL